Site icon 789BET

Shola Ameobi: Từ “kép phụ” của Alan Shearer đến kẻ tàn sát Mackem

cas

Shola Ameobi – cựu tiền đạo và là huyền thoại của CLB Newcastle đã có cuộc chia sẻ với FourFourTwo về việc ghi bàn tại Camp Nou, thần tượng “King Kev” và niềm đam mê với Napoleon.

Các cổ động viên Newcastle vẫn gọi anh là ‘The Mackem Slayer – Kẻ tàn sát Mackem’ vì chỉ có huyền thoại Jackie Milburn (11 bàn) thuộc Newcastle ghi nhiều bàn thắng hơn anh trong các trận derby Tyne-Wear (Shola Ameobi – 7 bàn). Nó không phải là một di sản tồi để nhìn lại chứ nhỉ?

Tôi đã từng có những biệt danh tệ hơn nhiều trong những năm qua. Lớn lên ngay cạnh St James’ Park, những trận derby đó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi,. Bản thân tôi luôn mơ ước ghi bàn vào lưới đối thủ lớn nhất của Newcastle. Được hiện thực hóa giấc mơ đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Nhìn lại những hình ảnh đó vào thời điểm này, nó quả thật là những kỷ niệm khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi chưa bao giờ là một cầu thủ ghi bàn xuất sắc, vì vậy việc nhắc tên cùng với huyền thoại ‘Wor Jackie’ thật sự là điều không thể tin được.

Sự trở lại của Newcastle ở Champions League năm ngoái chắc hẳn đã mang lại nhiều kỷ niệm với anh?

Chắc chắn rồi. Mọi người đều nhớ tôi ghi bàn vào lưới Barcelona tại Camp Nou vào năm 2002 và đó thực sự là một điều tuyệt vời. Nhưng chiến thắng của chúng tôi trước Bayer Leverkusen mới là điều khiến tôi nhớ nhất về hành trình năm đó. Lúc đó Alan Shearer và Craig Bellamy bị treo giò nên đã có một cảm giác lo âu và bi quan thật sự trong lòng các cổ động viên trước khi trận đấu diễn ra. Lomana Lua Lua và tôi là hai tiền đạo được bố trí ở trận đó. Tôi nhớ rất rõ rằng hai chúng tôi đã ngồi xuống nói chuyện trước trận đấu và bảo nhau: “OK, hãy chứng minh rằng Newcastle không chỉ có Alan và Craig nào người anh em”. May mắn thay, chúng tôi đã làm được. Tôi ghi hai bàn và Lomana Lua Lua ghi một bàn trong chiến thắng 3-1 ngày hôm đó trước Bayer Leverkusen. Đó là món quà hoàn hảo cho sinh nhật lần thứ 70 của Sir Bobby Robson. Vài tuần sau đó, Alan Shearer quay trở lại và anh ấy đã ghi một cú hat-trick vào lưới Leverkusen tại sân nhà – quả thực bạn không thể để một cầu như Shearer rời khỏi những đầu mục tiêu điểm của báo chí quá lâu được. Nhưng trận đấu ở Đức thực sự đã giúp tôi tin tưởng hơn vào bản thân.

Trong gần 400 lần ra sân trong 14 năm khoác áo câu lạc bộ quê nhà, có khoảng 150 lần anh vào sân từ băng ghế dự bị. Có bao giờ anh cảm thấy mình là lựa chọn tiền đạo số 1 của Newcastle không?

Ban đầu, Shearer rõ ràng là lựa chọn số 1 ở Newcastle và tôi cho rằng mình đã chấp nhận thực tế bản thân mình là dự bị cho anh ấy và Craig Bellamy. Chỉ có điều tôi sẽ là người dự bị thường xuyên thôi. Trong lịch sử Premier League, chỉ có 3-4 cầu thủ ra sân từ ghế dự bị nhiều hơn tôi, nhưng anh biết điều gì không? Tôi ghét làm sắm vai kép phụ ở một đội bóng. Điều đó thực sự làm tôi khó chịu. Mọi người nghĩ rằng tôi là một người khá thoải mái, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng sau 3-4 năm, tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện với các huấn luyện viên về vai trò của mình trong đội bóng. Tôi không ngại nói với họ rằng tôi cảm thấy mình không nhận được cơ hội xứng đáng để thể hiện bản thân. Nhưng dừng ở đoạn này nhé, mọi người đừng hiểu nhầm: tôi không bao giờ nghĩ rằng mình nên chiếm lấy vị trí số 1 ở hàng công của Newcastle – vị trí mà Alan Shearer đang nắm giữ. Nhưng khi thời gian trôi qua, tôi tự coi mình là một cầu thủ đội hình chính và đã cố gắng đưa ra quan điểm của mình khi cần thiết.

Anh có nghĩ rằng mình đã ghi đủ số bàn thắng cho Newcastle hay không?

Không. Khi nhìn lại sự nghiệp của mình số bàn thắng ở Premier League và thấy con số ‘70’ bên cạnh tên của mình, tôi nhận ra rằng lẽ ra tôi nên ghi nhiều bàn thắng hơn thế. Tôi thực sự không thích con số đó. Để nói lời bào chữa một chút thì tôi chưa bao giờ là một tay săn bàn thực thụ trong tập thể Newcastle – lối chơi của tôi là hỗ trợ đưa đồng đội vào thế ghi bàn và thực hiện những pha di chuyển để hút hậu vệ đối phương hơn là việc ghi bàn thường xuyên như Alan Shearer. Nhưng tôi chắc chắn không đủ quyết đoán ở một số tình huống – điều đáng ra tôi phải làm để có cho mình những bàn thắng. Tôi không bao giờ có bản năng sát thủ hay sự ích kỷ của một sát thủ trước vòng cấm. Tôi nghe Alan Shearer nói gần đây rằng anh ấy thà ghi một cú hat-trick trong trận thua 4-3 còn hơn là ra sân mà không ghi bàn trong chiến thắng 1-0. Nhưng đó là Shearer thôi, chứ tôi không phải là người quan trọng việc ghi bàn hơn chiến thắng của đội đâu.

Vì anh đã lớn lên với hình mẫu lý tưởng là đội bóng “Entertainers” – một đội bóng với lối chơi tấn công đẹp mắt, đầy sức cuốn hút và luôn mang đến những trận đấu hấp dẫn của HLV Kevin Keegan, chắc hẳn anh cảm thấy khó khăn khi lần trở lại thứ hai của ông ấy vào năm 2008 lại trùng hợp với giai đoạn tồi tệ nhất của anh nhỉ?

Đúng vậy. Tôi đã chơi trong trận đấu đầu tiên khi ông ấy trở lại – trận hòa 0-0 trên sân nhà gặp Bolton. Nhìn lại, tôi không nên thi đấu vì lúc đó tôi còn một tuần nữa mới hồi phục hoàn toàn thể trạng. Nhưng tất nhiên chẳng ai muốn bỏ lỡ trận đấu đầu tiên – trận đấu mà tất cả chúng tôi đều hy vọng nó sẽ là điểm bắt đầu của một kỷ nguyên mới. Dù Kevin Keegan là thần tượng thuở nhỏ của tôi, nhưng chúng tôi không thực sự hòa hợp tại Newcastle. Đó có lẽ là giai đoạn duy nhất tôi cảm thấy mình là người ngoài cuộc tại St James’ Park. Sau những năm tháng đỉnh cao dưới thời Sir Bobby, rồi đến lúc tôi chơi bóng hay nhất dưới sự dẫn dắt của Glenn Roeder, thì phải công nhận khoảng thời gian chơi bóng dưới thời HLV Kevin Keegan thật sự làm tôi thất vọng.

Anh đã đổi màu áo đấu của mình từ sọc đen trắng thành sọc đỏ trắng ở năm đó khi quyết định gia nhập Stoke City theo dạng cho mượn. Lúc đó anh có nghĩ rằng đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình ở Newcastle không?

Tôi rất thích thời gian chơi bóng tại Stoke City, nhưng chỉ chơi được 6 trận tôi gặp vấn đề với gân kheo. Chính vì ca chấn thương đó nên một thương vụ mua đứt không bao giờ thành hiện thực. Nhiều người hâm mộ cho rằng đó là do Stoke City mặc áo màu giống Sunderland nên tôi không được phép ký hợp đồng dài hạn với họ. Nhưng thực tế tất cả là do vấn đề thể lực. Tôi thực sự đã cảm thấy mình được hồi sinh dưới thời HLV Chris Hughton mặc dù hông của tôi lúc đó vẫn đang gặp vấn đề.

Khi Sammy ra sân, hai anh em nhà anh trở thành cặp anh em được yêu mến nhất của Newcastle kể từ thời George và Ted Robledo vào những năm 1950. Điều đó có khiến bố mẹ anh tự hào không?

Có chứ, nhưng Sammy không bao giờ đạt được sự nghiệp mà nó đáng ra nên có. Nhìn vào mặt tài năng, em tôi vượt trội hơn so với tôi. Nhưng khi Rafa Benitez làm huấn luyện viên, Sammy không có tư duy phù hợp để phát triển nữa. Sammy Ameobi có sự quyết đoán mà tôi không có, nhưng lại thiếu đi tính kỷ luật để thể hiện hết khả năng của mình. Chúng tôi chỉ chơi cùng nhau khoảng 10 trận gì đó, nhưng thế cũng không tệ vì cậu em tôi nhỏ hơn tôi đến 11 tuổi cơ mà.

Cuối sự nghiệp của anh, anh gia nhập Notts County, đội bóng mặc áo sọc đen trắng và có biệt danh là ‘Magpies’ – đó có phải là sự trùng hợp không?

[Cười] Có lẽ có điều gì đó trong chuyện đó là thật. Điều đó liên quan đến việc được trở lại thi đấu cũng những người bạn một thời: Kevin Nolan là huấn luyện viên của đội vào lúc đó và Alan Smith vẫn còn thi đấu. Dù đó là lần đầu tiên tôi thi đấu ở giải League Two, nhưng quả thực tôi rất thích thời gian ở đó, cùng với những người bạn bè cũ của mình.

Anh đã có 20 lần khoác áo U21 Anh trước khi có 10 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Nigeria, trong đó bao gồm 2 trận đấu tại World Cup 2014. Nhưng hồi đó anh cũng đã 31 tuổi rồi, giờ nghĩ lại anh có ước mình chuyển sớm quốc tịch hơn không?

Nigeria đã đưa ra lời mời gọi tôi về đầu quân cho ĐTQG Nigeria khi các quy định thay đổi, nhưng phải mất hơn 2 năm họ mới hoàn tất thủ tục giấy tờ. Việc này cũng phức tạp bởi tôi đã hứa với Newcastle rằng tôi sẽ không đi thi đấu tại Cúp các Quốc gia châu Phi năm 2013. Nigeria nghĩ rằng tôi đã quay lưng với họ, nhưng tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với câu lạc bộ chủ quản. Tôi nghĩ mình đã đánh mất cơ hội, nhưng cuối cùng lại có một cái kết đẹp: tôi được chọn vào đội hình tham dự World Cup 2014 và ra sân hai trận ở ngày hội bóng đá lớn nhất tại Brazil. Tôi vẫn không tin rằng mình đã có được cơ hội thi đấu tại World Cup khi đã gần bước đến độ tuổi ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Ngoài bóng đá, anh còn là một người đam mê lịch sử…

Tôi thích đọc về những nhà lãnh đạo vĩ đại như các Hoàng đế La Mã, Thành Cát Tư Hãn… Tôi đã đọc rất nhiều sách về Napoleon – một trong những chủ đề mà tôi rất yêu thích. Hiện tại tôi không đọc sách lịch sử vì đang bắt đầu tham gia vào một khóa học cao học tại Đại học Newcastle về Lãnh đạo Chiến lược – việc đó đã chiếm hầu hết thời gian của tôi vào lúc này.

Hiện giờ anh đang là HLV quản lý những cầu thủ cho mượn tại Newcastle?

Đúng vậy, tôi đã đảm nhận vai trò này được 5 năm và công việc khá bận rộn. Chúng tôi có nhiều cầu thủ đang cho mượn và tôi có trách nhiệm phải theo dõi sự phát triển của họ. Chúng tôi muốn làm điều tốt nhất cho tất cả các cầu thủ, không chỉ những người trong đội hình chính của Newcastle vào lúc này. Công việc của tôi đưa du ngoạn khắp cả đất nước, theo dõi các cầu thủ trực tiếp hoặc tìm kiếm các câu lạc bộ phù hợp cho một số cầu thủ tiếp theo để họ lấy đó là điểm dừng chân tạm thời. Đó là công việc vất vả, nhưng rất cũng rất thoải mái.

Theo Ian Murtaugh (FourFourTwo)

Exit mobile version